Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Nỗi buồn ngày mưa

 Tâm sự của bạn Trần Thị Thanh
       Những ngày cuối tuần- trời mưa- lạnh- tự nhiên thấy buồn- trống trải. Đôi khi không hiểu nổi mình nữa, lạ thật! Dường như càng lớn nụ cười sẽ càng ít đi? Có phải lớn rồi, suy nghĩ sâu sắc hơn, nhìn nhận mọi việc kĩ càng hơn nên không thể vui với những điều giản đơn nữa? Thấy cuộc đời sao mà phức tạp quá. Giá cứ như ngày xưa, chỉ một điều nhỏ thôi cũng có thể làm ta vui cả tuần, cả tháng. Còn giờ đây? Khi đã ngoài 20? Có những điều mà ta đạt được- người khác phải mơ ước- nhưng sao vẫn không vui được lâu- niềm vui thì thoáng qua mà tại sao nỗi buồn cứ kéo dài mãi? Vẫn biết rằng, chỉ có thể vui nếu biết bằng lòng với chính bản thân  mình, bằng lòng với những gì mình đang có mà sao không làm được? Cũng biết rằng hạnh phúc là những điều nhỏ nhoi hàng ngày, ở ngay đây thôi, xung quanh mỗi người, mà sao lại cứ mãi đi tìm kiếm đâu đâu? Có người nói hạnh phúc là khi đạt được mọi điều mong muốn- liệu có tham lam quá không? Lại có người nói, hạnh phúc là mỗi ngày mới đến lại nhìn thấy những tia nắng mai để biết rằng mình may mắn vẫn còn trên cõi đời, lại có thêm một ngày để cố gắng, để sống tốt hơn- liệu như vậy có giản đơn quá không? Còn mình? Hạnh phúc của mình là gì? Không biết nữa! Tại sao lại buồn thế này? Mưa? Chắc tại mưa? Tại sao cứ rơi mãi? Khi mưa ngừng rơi, liệu nỗi buồn cũng sẽ theo mưa trôi đi? Hãy gói nỗi buồn vào trong những hạt mưa, giờ thì cứ tan chảy trong lòng đi. Ngày mai khi nắng lên rồi, nắng sẽ cuốn mưa đi mãi. Giờ thì, mưa ơi hãy ru ta ngủ! Tạm biệt mưa! Ngày mai chắc chắn sẽ vui hơn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét