Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Thúy Vân


Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc miền núi tại tỉnh Sơn La. Bố mẹ tôi đều là nông dân tỉnh Thái Bình đi khai hoang theo gia đình. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, chứng kiến cuộc sống vất vả, lam lũ của bố mẹ, trong lòng tôi khi đó chỉ nghĩ rằng giá như mình lớn nhanh lên, có sức khỏe sẽ giúp đỡ được bố mẹ. Những lúc như vậy, bố mẹ  tôi chỉ cười và nói rằng “chỉ cần các con cố gắng ngoan ngoãn học hành là đã đem lại cho bố mẹ niềm vui rồi”. Tôi cũng không hiểu lắm, không hiểu tại sao đi học lại quan trọng hơn việc kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày như bố mẹ, chỉ biết rằng mỗi khi tôi đạt điểm mười, về khoe bố mẹ, hay cuối năm được nhận phần thưởng khuyến học, bố mẹ dường như rất tự hào về tôi. Điều này mãi sau này khi đã khôn lớn tôi mới hiểu được…
 Khi tôi đỗ vào trường chuyên cấp III của tỉnh, tôi còn nhớ lúc đó gia đình tôi rất khó khăn,việc cho tôi đi học xa nhà vừa tốn kém, ở nhà lại thiếu người trông nom (bố mẹ tôi đi làm xa nhà). Tôi đã rất băn khoăn, không dám nói. Lúc đó, bố mẹ đã động viên tôi rất nhiều, mẹ nói rằng “dù tốn kém, nhưng đó là môi trường học rất tốt, không phải ai muốn cũng được. Bố mẹ sẽ cố gắng cho con đi học.” Tôi hiểu rằng, với hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi lúc đó,  quyết định cho tôi đi học bố mẹ cũng phải cân nhắc rất nhiều. Nhưng cũng vì như vậy mà tôi học được tính tự lập, và hiểu được mình phải cố gắng như thế nào để xứng đáng với niềm tin và công lao bố mẹ đã dành cho tôi.
Được học tập tại khoa Toán trường đại học Khoa học tự nhiên là niềm mơ ước của tôi trong suốt ba năm học cấp III. . Sau bao cố gắng, nỗ lực, nhận được giấy báo đỗ đại học, cả gia đình tôi rất vui mừng. Ngày bố mẹ tiễn tôi đi học đại học, cũng là ngày em gái tôi nhận được giấy nhập học của trường chuyên cấp III. Tuy không còn khó khăn như lúc trước, nhưng việc nuôi cả hai chị em đi học xa, và một em học tại nhà, đối với bố mẹ tôi là cả một gánh nặng rất lớn. Ngay từ khi còn nhỏ, chị em chúng tôi đã chứng kiến nỗi vất vả cực nhọc của bố mẹ, nên đứa nào cũng biết tự ý thức về hoàn cảnh của gia đình, của bản thân. Nhất là bản thân tôi, đi học tại Hà Nội, chi phí sinh hoạt vô cùng đắt đỏ, ngoài giờ học tôi cũng đi gia sư để phụ giúp bố mẹ một phần nào. Với kết quả học tập năm nhất đạt loại giỏi của mình, tôi đã được khoa Toán xét học bổng Wantanabe ngay khi bước vài năm thứ hai. Đối với hoàn cảnh của tôi lúc đó, đó là một may mắn rất lớn. Với học bổng đó, tôi có thể trang trải học phí và một phần chi phí sinh hoạt, đỡ được phần nào gánh nặng cho bố mẹ tôi. Với tôi, đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên rất lớn về tinh thần. Đó chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực học tập của bản thân, cũng là động lực thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn nữa trong học tập, để xứng đáng với sự quan tâm của các thầy cô trong khoa Toán, và đặc biệt là của ngài Wantanabe. Học bổng của ngài đã giúp đỡ không chỉ riêng tôi, mà còn rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong khoa Toán giống như tôi, thúc đẩy chúng tôi cố gắng nỗ lực hơn nữa trong học tập, đặt nền tảng bước đầu cho thành công trong cuộc sống sau này.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với ngài Wantanabe. Kính chúc ngài sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét